Ba ngày sau, người của đội ca hát và ba nhạc tập hợp lại mở họp.
Mà Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ thì vác hai cái quầng thâm mắt khoa trương xuất hiện.
Không chỉ có như thế, Lý Kiến Hoa từ trước đến nay đều rất chú ý đến hình tượng thì trên cằm còn để đầy râu, đến cả quần áo trên người cũng đều đã ba ngày không thay.
Mọi người nhìn thấy hai đội trưởng như thế này, lại càng cảm thấy áp lực lớn hơn nữa.
“Hôm nay bảo mọi người đến đây họp chính là vì muốn tiếp thu ý kiến của mọi người, tranh thủ có thể sáng tạo ra một tiết mục ca khúc hoàn toàn mới trong thời gian ngắn nhất.” Giọng của Lý Kiến Hoa khàn đặc, vừa nhìn là biết ngay anh đang bị nóng trong người.
Mọi người quay sang nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được tình huống này.
Từ trước đến nay bọn họ đều là đội trưởng bảo tập cái gì thì tập cái đó.
Từ Minh Vũ nhìn mấy gương mặt căng thẳng kia, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Mọi người có thể nói thỏa thích, chẳng hạn như nghĩ đến giai điệu nào đó khá bắt tai, có câu hát dễ đọc êm tai hoặc là kích động lòng người gì đó, cho dù là nhiều hay ít đều có thể nói ra.”
Bọn họ cũng bị buộc đến không còn cách nào khác. Dùng ba ngày viết ra hai ca khúc mới nhưng lại vô cùng bình thường, dùng nó để ứng phó cho buổi biểu diễn bình thường thì còn được, nhưng dùng nó để thi đấu với đoàn văn công Tây Nam thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220782/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.