“Ọe!”
Vương Hinh Tuyết đang ăn cơm đột nhiên thay đổi sắc mặt, nôn khan.
Giây tiếp theo, cô ta còn bịt miệng trực tiếp chạy ra khỏi nhà ăn.
Tất cả mọi người ở xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau.
“Vương Hinh Tuyết bị làm sao thế? Đang yên đang lành ăn cơm tự nhiên lại nôn?”
Trong lời nói của Trịnh Thư Vân tràn ngập châm chọc.
Hơn nữa tháng nay Vương Hinh Tuyết từng dùng rất nhiều chiêu trò bẩn thỉu, muốn làm cho các lãnh đạo trong đoàn chú ý đến.
Nói không chừng bây giờ cũng đang kiếm chuyện gì nữa.
Diệp Ninh buông đũa xuống, ánh mắt đen tối vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Vương Hinh Tuyết.
Một người bình thường đương nhiên sẽ không vô cớ nôn mửa, ngoại trừ nguyên nhân sức khỏe cơ thể ra, cũng chỉ còn sót lại một loại khả năng.
Phòng họp của đoàn văn công.
Sắc mặt Lâm Thanh vô cùng nghiêm túc nói: “Buổi biểu diễn liên hợp cuối năm lần này chúng là một bài kiểm tra công tác quan trọng mà lãnh đạo đưa ra cho đoàn văn công của chúng ta, tôi hi vọng tất cả các bộ môn trong đoàn của chúng ta đều lấy ra một trăm phần trăm sức mạnh, nhất định phải bày ra thực lực ưu tú nhất!”
“Đã rõ, đoàn trưởng.”
Chị ấy vừa mới nói xong, trong phòng họp vang lên vô số tiếng đáp lại.
Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ ra khỏi phòng họp, sắc mặt của hai người đều vô cùng nghiêm túc.
Từ Minh Vũ nói nhỏ: “Nói là biểu diễn liên hợp với đoàn văn công bên Tây Nam, thật ra nói thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220787/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.