Trong nhà tối đen như mực,
Diệp Ninh vừa mới về đến nhà mở đèn lên, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Trên bàn có một xấp tiền giấy được đè dưới ly nước, bên cạnh còn có một tờ giấy.
“Tuần này bộ đội có tập huấn, tiền là tiền trợ cấp tháng này.”
Tờ giấy là do Cố Phong để lại.
Có tập huấn có nghĩa là ít nhất trong vòng một tuần này anh đều sẽ không về nhà.
Diệp Ninh không có bất cứ cảm giác gì.
Bọn họ từ dưới quê về, mỗi ngày Cố Phong đều càng thêm bận rộn, mà cô cũng dồn toàn bộ lực chú ý vào chuyện công việc.
Hình thức chung sống không nhúng tay vào chuyện của nhau này rất tốt, giống như hai người xa lạ quen thuộc, không ai làm phiền cản trở đến ai.
Cô cất tiền đi, rửa mặt đi ngủ.
Hôm sau, đoàn văn công.
Tập luyện kết thúc, tất cả mọi người trong dàn nhạc đều nhận được kẹo mừng của Lý Mạn Mạn.
Diệp Ninh khẽ hỏi thăm Trịnh Thư Vân, dù sao thì mấy tháng qua Lý Mạn Mạn giống như vẫn luôn đi xem mắt, nhưng cũng không nghe nói cô ấy đi hẹn hò với ai cả.
“Là người quân nhân mà cô ấy gặp được rồi khiêu vũ trong vũ hội liên hoan lần trước đó.”
Câu trả lời của Trịnh Thư Vân càng làm Diệp Ninh cảm thấy kinh ngạc, chẳng trách vũ hội liên hoan lại được hoan nghênh đến thế.
“Đúng rồi, cô có biết chuyện Sầm Lan và Vương Hinh Tuyết nghỉ chơi nhau chưa?”
Trịnh Thư Vân cũng đột nhiên nhớ đến chuyện này, cảm thấy có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220788/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.