Tối hôm đó, Cố Phong và Diệp Ninh ngủ chung trên một giường.
Giữa hai người có một khe hở, không ai cản trở ai.
Sau khi đôi bên đã thống nhất ý kiến, Diệp Ninh ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Mặc dù hiện tại Cố Phong nằm ở bên cạnh nhưng cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, trong lòng không có bất cứ gợn sóng, không bao lâu sau đã ngủ say.
Sáng sớm, trời vừa mới sáng, Diệp Ninh và Cố Phong đã đi ra đến cửa thôn.
TBC
Rõ ràng đã nói là không cần tiễn, nhưng Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga vẫn đi theo ra ngoài.
Dọc theo đường đi, Ngô Tú Nga liên tục dặn dò một vài chuyện vụn vặt.
Nhớ ăn cơm đúng giờ.
Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm.
Rảnh rỗi thì về nhà thăm mọi người.
Diệp Ninh yên lặng đi theo bên cạnh Cố Phong, nghe bà ấy lải nhải.
Nhìn mái tóc đã hoa râm của Ngô Tú Nga, cùng với dáng vẻ lưu luyến cố kìm nước mắt, lần đầu tiên cô hiểu được ý nghĩa câu nói cha mẹ còn sống thì con cái không nên đi xa.
Nhưng mà Cố Phong thì không thể nào thỏa mãn được cả hai phía là gia đình và quốc gia.
Bóng lưng của Cố Kiến Quốc cong xuống, đi đứng rất chậm.
Ông ấy cũng không có lải nhải không ngừng như Ngô Tú Nga, cuối cùng chỉ cho Cố Phong và Diệp Ninh một ánh mắt “nhất định phải sống tốt”.
“Mẹ, trời lạnh lắm, cha mẹ mau về đi.”
Giọng của Cố Phong cực kỳ trầm thấp, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Cha mẹ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220796/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.