Phòng ca múa Hồng Hải vẫn cứ biển người tấp nập như cũ, ngợp trong vàng son.
Hôm nay vốn dĩ không phải là ngày Đường Uyển Như lên sân khấu, nhưng cô ta vẫn cứ ngồi trong phòng bao chính giữa nhất phòng ca múa cùng với Mục Văn Hạo.
Mấy ngày trước đây cô ta vừa mới giúp Mục Văn Hạo xử lý xong một người làm ăn giàu có từ tỉnh ngoài đến, trợ giúp Mục Văn Hạo bàn bạc thành công một vụ làm ăn có tiền lời cao, cho nên hiện tại cô ta đã khôi phục dáng vẻ tùy ý ngông nghênh ở trước mặt Mục Văn Hạo như trước kia.
“Văn Hạo, tối nay em về nhà với anh có được không?”
Đường Uyển Như mềm nhũn dính sát lên người Mục Văn Hạo.
Trong toàn bộ phòng ca múa Hồng Hải này, Mục Văn Hạo là người đáng sợ nhất, cũng chỉ có mình cô ta là dám đến gần, không sợ anh ta.
Nhưng mà con người Mục Văn Hạo rất kỳ lạ, từ trước đến nay chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà.
TBC
Mỗi lần bọn họ thân thiết với nhau đều ở nhà của Đường Uyển Như hoặc là trong phòng ngủ phía sau phòng ca múa Hồng Hải.
Chuyện Đường Uyển Như mong muốn nhất chính là một ngày nào đó sẽ được Mục Văn Hạo dẫn về nhà, như vậy thì cô ta mới coi như thật sự chiếm cứ được cơ thể và trái tim của Mục Văn Hạo.
Mục Văn Hạo không có bất cứ biểu tình dư thừa nào nói: “Chờ lần sau.”
Ba chữ vô cùng đơn giản tràn ngập cảm giác lấy lệ với Đường Uyển Như.
Càng làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220794/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.