Đêm khuya tĩnh lặng.
Chị của Tôn Khánh, Tôn Hồng, mặc đồ tang đi đến bên cạnh bờ sông.
Dưới bóng đêm, mặt sông phẳng lặng càng làm thêm đen tối, sâu thẳm.
Nước mắt chảy dọc theo gương mặt của Tôn Hồng.
Cô ta quỳ xuống, nhìn mặt sông khóc không thành tiếng.
TBC
“Em trai, em cứ yên tâm đi đi. Ông trời có mắt, cuối cùng chị cũng báo thù được cho em rồi, những người hại c.h.ế.t em đều phải trả giá đắt! Em trai, nếu như em trên trời có linh thiêng thì đã có thể yên giấc rồi.
Ò ó o o.
Tiếng gà gáy lảnh lót đánh thức thôn trang nhỏ đang ngủ sau.
Tối hôm qua Diệp Ninh ngủ cực kỳ ngon.
Diệp Đống cũng dậy sớm, cậu đã nhờ bà Vương chuyển lời cho Khổng Giai, hôm nay cậu sẽ đến nhà họ Khổng chào hỏi, thuận tiện dẫn Khổng Giai đi ra ngoài dạo chơi.
Triệu Thu Phân còn chuẩn bị bánh kẹo trái cây, còn có một miếng thịt heo to, làm Diệp Đống cũng cầm sang bên đó.
Cho dù sau này Diệp Đống và Khổng Giai có thể thành đôi hay không, nhưng cũng đều không thể mất lễ nghĩa.
Diệp Đống ăn sáng xong, xách theo đồ đi ra khỏi cửa.
Diệp Quốc Sinh cũng không rảnh rỗi, tuy rằng trên đầu ông vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng vẫn không màng Triệu Thu Phân và Diệp Ninh cản trở, khiêng cuốc đi ra ruộng làm cỏ.
Triệu Thu Phân lấy vải và bông mà Diệp Ninh đã mua lúc trước ra, hai mẹ con ngồi trên giường đất cùng nhau làm đêm chăn.
“Vải này mềm ghê đó, chờ làm xong con mang hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220820/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.