Đáy mắt sâu thẳm của Diệp Ninh chợt lóe lên một chút lệ khí, thay vào đó chính là vẻ cười nhạo đối với Lý Bưu.
Từ trước đến nay con người của cô đã có thù thì nhất định sẽ trả, hơn nữa còn sẽ trả gấp mười lần.
Uy h.i.ế.p tống tiền đúng là sẽ chỉ đứng trước mức án ngồi tù có thời hạn, nhưng nếu g.i.ế.c người thì sao?!
Lần này, cô muốn làm cho hai anh em Lý Bưu không còn có cơ hội xoay người!
“Được rồi, cũng trễ rồi, chúng ta phải về nhà thôi.”
Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ, giơ tay vươn vai, nhìn mặt trời dần dần chạy về phía tây, cong môi mỉm cười.
Mọi chuyện đều đã kết thúc.
Phòng thẩm vấn.
“Giết người?! Không, tôi không có! Đồng chí công an, tôi có thể thề, tôi tuyệt đối không hề g.i.ế.c người! Uy h.i.ế.p tống tiền tôi đều nhận, nhưng mà tôi thật sự không có g.i.ế.c người!”
Lý Bưu nghe được Mạnh Văn lên án, bắt đầu luống cuống, rối loạn.
Tuy rằng gã ta là một người xấu không chuyện ác nào mà không làm, nhưng tuyệt đối không có can đảm đi g.i.ế.c người.
Thấy Lý Bưu thề thốt phủ nhận, Mạnh Văn nói thẳng ra tên của Tôn Khánh.
“Anh tống tiền Tôn Khánh không thành công, cho nên đã g.i.ế.c anh ta.”
Đầu óc Lý Bưu ong ong, huyết áp lập tức tăng cao.
Gã ta không roc vì sao mình lại dính phải cái tội này?!
“Tôi không có! Ngoại trừ nửa năm trước tôi có gặp Tôn Khánh một lần ra, sau đó thì không còn gặp lại anh ta nữa!”
Gã ta gân cổ lên biện giải, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220821/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.