Diệp Ninh nhìn lướt qua xung quanh một lượt, xác định không có người của Lý Bưu theo phía sau, sau đó mới nói với Diệp Đống: “Loại người như Lý Bưu có lòng tham không đáy, lúc trước chị đã nói rồi, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.”
“Vậy không lẽ cả đời này chúng ta đều không thể thoát khỏi gã ta sao?” Tim Diệp Đống bắt đầu run rẩy, thậm chí cảm giác cuộc đời cũng trở nên u ám.”
Diệp Ninh đột nhiên cười, nụ cười mang theo một chút châm chọc.
“Cho nên khi đối mặt với loại người này, em cứ ngoan ngoãn nghe theo mãi là không được, phải giải quyết vấn đề từ nguồn gốc.”
Diệp Đống đột nhiên ngẩng ra, nhìn chằm chằm vào cô.
Cậu không hiểu ý cô muốn nói là gì.
“Làm thế nào mới có thể giải quyết từ nguồn gốc chứ? Không phải chị đã đồng ý đưa tiền cho gã rồi sao?”
Thật ra lúc Diệp Ninh đồng ý với Lý Bưu, trong lòng Diệp Đống vẫn rất biết ơn, dù sao thì Diệp Ninh vừa mới nói là sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu nữa, nhưng mà lần này cô vẫn cứ ra mặt.
Diệp Ninh nhìn thấy dáng vẻ vừa căng thẳng lại khó hiểu cộng thêm chờ mong và lo lắng, vỗ nhẹ vai cậu nói.
“Chị của em không phải máy ATM, đào đâu ra nhiều tiền như thế.”
Diệp Đống nhíu mày, máy ATM là cái gì?
Nhưng mà cậu vẫn nghe hiểu ý của câu nói này, cô cũng không có nhiều tiền như thế.
Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi, tính luôn lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220830/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.