“Cho hai người hai ngày, không, ngày mai, giờ này, hai người lại mang năm trăm đồng đến, nếu không em gái của tôi sẽ lập tức đi báo công an!”
Lý Bưu đột nhiên thay đổi số lượng tiền, vẻ mặt hung dữ đe dọa.
Tim Diệp Đống run rẩy, lộ ra vẻ mặt khó tin.
“Anh có ý gì đây hả? Chúng tôi đã đã đưa tiền rồi, với lại anh cũng đã viết giấy xác nhận...”
“Giấy xác nhận cái con khỉ khô! Mày cưỡng h.i.ế.p em gái tao, định dùng chút tiền đó để đuổi tụi tao đi à?” Lý Bưu vô cùng ngang ngược ngắt lời Diệp Đống.
Diệp Đống giận đến phát run, hai tay rũ ở bên người nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên, nhảy thình thịch.
Thằng chó khốn nạn này thật sự đã đổi ý!
“Muốn tiền không có, muốn mạng có một cái!”
Cậu cũng bất chấp tất cả, ai sợ ai chứ!
Lý Bưu chậc lưỡi, không ngờ cái gối thêu hoa này cũng có lúc trở nên kiên cường như thế.
Nhưng mà chuyện này lời cậu nói không tính.
“Tao không cần mạng củ mày, nếu mày không trả tiền thì cứ đi ngồi tù. Tao hỏi thăm rồi, loại người phạm tội cưỡng h.i.ế.p như mày ít nhất phải đi tù hai mươi năm, đợi mày ra tù, vừa lúc bốn mươi tuổi.”
Gã ta vừa đe dọa vừa để ý đến phản ứng của Diệp Ninh.
Diệp Ninh vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào gã ta, từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào.
Ngực Diệp Đống phập phồng kịch liệt, đối với cậu mà nói, ngồi tù thật sự chính là sống không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220831/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.