Đuổi ba tên đàn em đi, Lý Lan cũng đã mua thuốc và băng gạc về.
Cô ta xử lý đơn giản miệng vết thương giúp Lý Bưu.
“Anh, có phải anh lại đi đánh bài nữa không? Anh đã hứa với em là sau này sẽ không đến mấy chỗ đó nữa rồi mà.”
Lý Lan nhịn không được bắt đầu oán trách Lý Bưu, hiển nhiên chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên.
Lý Bưu cưỡng ép cảm xúc trong lòng xuống nói: “Anh thề, đây sẽ là lần cuối cùng.”
Lý Lan đã không tin tưởng lời gã ta nói từ lâu rồi: “Anh, lúc trước anh đã nói là chờ nhà họ Diệp đưa tiền đến thì anh sẽ tìm gia đình tốt gả em đi.”
Cô ta thật sự không muốn làm loại chuyện này nữa.
Lý Bưu cảm thấy rất phiền, chỉ trả lời cho có lệ: “Anh còn nhớ kỹ mà. Nhưng mà thôn trang xung quanh có không ít người đều quen biết chúng ta, em muốn gả chồng thì phải chọn lựa kỹ vào.”
Lý Lan đã rất sốt ruột nói: “Em đã tìm được người trong sạch rồi. Trong thôn Tiểu Phong có một thanh niên khá tốt, tuổi cũng trạc tuổi em, người nhà cũng rất thành thật. Đến lúc đó chúng ta còn có thể làm giống như lúc trước, em giả vờ bị thương để anh ta cứu, sau đó em sẽ ở lại đó luôn.”
Trước kia mấy người kia chỉ đều là vì diễn kịch, vì muốn lừa tiền của đối phương, lần này cô ta muốn tìm một người thành thật có thể sống cả đời, hạnh hạnh phúc phúc sống hết nửa đời sau.
Lý Bưu nghĩ đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220832/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.