Quả nhiên Diệp Ninh cũng không có quá nhiều ý kiến, chỉ lạnh nhạt nói: “Tạm thời để Tiểu Đống tiếp xúc trước đi, xem xem hai người bọn họ có duyên phận hay không.”
Lời cô nói ra chẳng khác nào cho bà Vương một viên thuốc an thần, làm nụ cười của bà Vương chưa từng biến mất.
Diệp Đống và Lưu Tĩnh Tĩnh trò chuyện riêng khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới chưa quá thỏa mãn đi ra.
Ngay cả Diệp Ninh cũng đã nhận ra Diệp Đống rất vừa lòng Lưu Tĩnh Tĩnh.
Nhưng mà lát nữa còn có một người khác, cho nên Diệp Ninh cũng không lập tức hỏi ý kiến của Diệp Đống.
Bà Vương tiến Lưu Tĩnh Tĩnh đi, nhanh chóng đến cửa thôn đón cô gái đến xem mắt thứ hai.
Chờ cô gái này được dẫn đến nhà họ Diệp, người nhà họ Diệp vừa nhìn đến cô ấy thì tất cả đều sợ ngây người.
Khác hoàn toàn với Lưu Tĩnh Tĩnh, cô gái trước mặt cao ít nhất một mét bảy, tuy rằng không tính là mập, nhưng trông cũng rất khỏe khoắn.
Cô gái mỉm cười, làn da màu tiểu mạch do quanh năm xuống ruộng bị đen. Hơn nữa bởi vì cô lớn tuổi hơn Diệp Đống cho nên khi đứng chung với Diệp Đống, trông giống hệt như một người chị đại.
Diệp Đống không còn mỉm cười như lúc đối mặt với Lưu Tĩnh Tĩnh, cái mặt ốm nhom căng chặt, chỉ thiếu điều viết ba chữ tôi không thích lên mặt.
“Con tên là Khổng Giai, chào bác trai bác gái.”
Bà Vương thậm chí còn chưa mở miệng, Khổng Giai cũng đã thoải mái hào phóng tự giới thiệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220844/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.