Diệp Đống thay quần áo mới, không chỉ thắt dây nịt mà chân còn mang giày da.
Phải biết rằng ở thời đại này trong thôn không có bao nhiêu người có thể mang nổi giày da.
Cậu liên tục đi dạo tới dạo lui trong sân, khoe khoang muốn chết.
Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân nhìn con trai giả vờ giả vịt, cũng ngóng trông hôm nay có thể coi mắt thành công.
Cứ như vậy, hai vợ chồng bọn họ mới coi như có thể yên tâm lại được.
“Tiểu Đống, lại đây.”
Diệp Ninh chờ Diệp Đống khoe khoang được một lúc rồi, mới gọi cậu đến trước mặt mình.
Hôm nay bà Vương sẽ dẫn hai cô gái đến, hai cô gái này có một người nhỏ hơn Diệp Đống một tuổi, một người lớn hơn Diệp Đống hai tuổi.
Bọn họ không phải người ở thôn xung quanh, cả hai đều là ở bên kia ngọn núi.
Lần này bà Vương cũng tốn rất nhiều công sức, biết Diệp Đống có danh tiếng không tốt, cố ý chạy đến chỗ xa để tìm kiếm người thích hợp.
“Chờ lát nữa người ta đến đây, em nói chuyện phải chững chạc vào, cố gắng hạn chế đừng có nói chuyện khoác lác.”
Diệp Ninh cố gắng dặn dò Diệp Đống.
“Chị, chị cứ yên tâm đi, em biết phải tiếp xúc với con gái như thế nào mà.”
Diệp Đống lộ ra vẻ vô cùng tin tưởng tự tin.
Diệp Ninh bất đắc dĩ liếc nhìn cha mẹ.
Lúc này, giọng của bà Vương ở trong sân vang lên.
Tới rồi!
Bên cạnh bà Vương có một cô gái, cô gái này cao khoảng một mét năm, có chút nhỏ gầy, nhưng được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220845/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.