Xung quanh rơi vào yên lặng như tất cả mọi người đều đã chết.
Các thôn dân hi vọng Cố Phong khuyên nhủ Diệp Ninh một sự nhịn chín sự lành, mà vốn cũng nên là thế.
Nhưng làm tất cả mọi người không ngờ được là Cố Phong lại có thái độ giống như Diệp Ninh, đều cho rằng bọn họ đã sai.
Sai, đương nhiên là có sai.
Nhưng mà bôi nhọ danh dự của Diệp Ninh, tất cả mọi người đều khịt mũi coi thường.
Nếu là những người khác thì có lẽ sẽ như thế thật, nhưng cố tình đây lại không phải là người khác, mà là Diệp Ninh.
Diệp Ninh thì làm gì có danh dự chứ?
Những chuyện cô từng làm ở thôn Đại Liễu Thụ trước đó, có chuyện nào mà không nghiêm trọng hơn ngày hôm nay chứ?
“Cố Phong, sao con cũng nổi điên quậy theo nó thế hả?” Ông cụ nhíu chặt mày thành hình bánh quai chèo, cái thằng nhóc này cũng không giống như trong lời đồn.
“Ông cụ, tôi không hề nổi điên quậy phá, mà là việc nào ra việc đó. Huống chi hiện tại Diệp Ninh chỉ yêu cầu mọi người xin lỗi, tôi cảm thấy việc này cũng không có gì quá đáng cả.”
Cố Phong tiếp tục tỏ rõ thái độ, hơn nữa anh nói câu này ra càng tỏ rõ lập trường của anh hơn.
Ông già này bị chọc giận muốn chết: “Nếu chúng tôi cứ không xin lỗi thì cậu làm được cái gì nào? Không lẽ còn sẽ báo công an bắt các bà con chòm xóm lại sao?”
Ông tay nắm chặt gậy dậm dậm xuống mặt đất, trông vô cùng uy nghiêm.
Ông ta đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220852/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.