Diệp Quốc Sinh ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thèm để ý đến.
Thôn trưởng thở dài, xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên.
“Quốc Sinh, Thu Phân, còn có Diệp Ninh, tôi thay mặt các bà con nói một tiếng thật xin lỗi với cả gia đình ông, sau này tôi cũng sẽ ngăn cản không cho loại chuyện này xảy ra nữa.”
Ông ấy nói thật lòng.
Được thôn trưởng đích thân xin lỗi, trong lòng Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đều rất thỏa mãn.
Mọi người cũng cho rằng Diệp Ninh cũng nên hài lòng rồi.
Nhưng mà không ngờ lời Diệp Ninh nói tiếp theo đó lại làm cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng lần nữa.
“Bác thôn trưởng, thật ra việc này cũng chẳng liên quan gì đến bác cả, con đang nói bọn họ. Lúc nãy khi bọn họ bôi nhọ con thì nói rất là khẳng định, vô cùng tự tin. Nếu như bọn họ đã làm sai, đương nhiên là phải để bọn họ tự đứng ra xin lỗi.”
Bọn họ mà Diệp Ninh nói chính là chỉ tất cả mọi người đang ở đây.
Những người này không chỉ có những người trẻ tuổi trạc tuổi của cô, còn có các bậc cha chú tuổi bằng Diệp Quốc Sinh, thậm chí còn có một số người lớn tuổi có bối phận ông bà.
Làm tất cả những người này đều xin lỗi, rõ ràng là đang làm khó người khác, cũng là chuyện không thể nào diễn ra được.
TBC
“Diệp Ninh, cô đừng có mà có lý không tha người, các bà con đúng là không biết được chuyện của cô, sau này không nói nữa là được rồi.”
Một ông cụ hơn bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220853/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.