“Chị, đừng có nói là hai người...”
Tim Diệp Ninh muốn rớt ra ngoài, sợ Diệp Đống đoán được gì đó.
“Đừng có nói là đang xấu hổ đó nha? Chuyện này thì có cái gì mà xấu hổ chứ, hai người đã kết hôn lâu thế rồi, ngủ chung một phòng là chuyện bình thường mà, không ngủ chung với nhau mới là không bình thường đó!” Diệp Đống cảm thấy cậu thật sự quá thông minh.
Diệp Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa thật sự rất bội phục cái chỉ số thông minh thấp lè tè của Diệp Đống.
“Không nói nhảm với em nữa, tụi chị đi về phòng trước đây.
Diệp Ninh sợ Cố Phong lại nói ra lời gì đó không nên nói, vội vừa kéo vừa lôi, túm anh quay về phòng của cô.
Bước chân của Cố Phong có hơi lảo đảo, sau khi đi vào thì trực tiếp ngồi trên giường đất.
Anh cúi đầu, hình như có hơi khó chịu.
Diệp Ninh nhìn thấy anh như thế thì chủ động rót cho anh một ly nước, đưa sang.
“Cảm ơn.” Cố Phong lễ phép nói cảm ơn, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Diệp Ninh quan sát sắc mặt của anh, trông cũng không khác gì mấy với lúc bình thường.
Năng lực tự khống chế vẫn rất cao.
“Sao lúc nãy cô không cho tôi nói ra? Không phải cô muốn ly hôn với tôi sao? Nếu bọn họ biết được chúng ta căn bản chẳng có gì, chắc chắn sẽ ủng hộ cô.” Cố Phong khó hiểu hỏi.
Tuy rằng Diệp Ninh biết anh đã say, nhưng vẫn nhịn không được nói: “Cho dù bọn họ biết được thì lại có thể làm gì chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220863/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.