“Chuyện đã qua đi lâu lắm rồi, với lại mỗi tháng anh đều đưa tiền trợ cấp cho tôi, coi như là huề nhau đi.”
Thái độ của Diệp Ninh rất bình tĩnh, cô không rõ sau khi Cố Phong uống say sẽ có trạng thái như thế nào, cho nên hiện tại cố ý thuận theo ý của anh, để đề phòng lát nữa sẽ phát sinh tình huống gì đó cô không thể khống chế được.
“Thật ra tôi vẫn luôn có một thắc mắc.” Từ nãy đến giờ Cố Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.
Diệp Ninh nhìn thoáng qua ngoài cửa, muốn xác định Triệu Thu Phân và Diệp Đống có đột ngột đi vào hay không?
“Có cái gì thắc mắc chứ?” Cô thuận miệng hỏi.
“Lúc đó cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”
Thật ra Cố Phong có rất nhiều nghi ngờ với Diệp Ninh, chỉ là không nói ra mà thôi.
Diệp Ninh không thể không thu hồi lực chú ý nói: “Đã trễ lắm rồi, anh như thế này có còn về nhà được không?”
Cô cũng không trả lời câu hỏi của Cố Phong, cũng không thể nào trả lời, cho nên chỉ có thể chọn cách chuyển sang đề tài khác.
Từ thôn Đại Liễu Thụ đến thôn Hạnh Hoa nói xa thì không xa, nhưng nói gần cũng không gần.
Đi bộ thì cần mất khoảng một tiếng đồng hồ, anh đi bộ về chắc chắn phải đi đến nửa đêm.
“Không thể.”
Cố Phong trả lời ngay, không hề do dự một giây nào.
Diệp Ninh dở khóc dở cười, xem ra anh còn chưa say mèm.
“Vậy tối nay anh ngủ chỗ nào?”
Cố Phong im lặng vài giây, sau đó lại cười.
“Ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220865/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.