Diệp Đống giống như một con dã thú phát cuồng, càng đánh càng mạnh tay.
“Tao cho mày ăn nói bậy bạ nè! Tao cho mày khỏi làm người nè!”
Tôn Nhị Khuê kêu cha gọi mẹ: “Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, đừng đánh... hu hu hu, Diệp Đống, cậu là ông nội của tôi, được chưa....”
Diệp Ninh nhìn Tôn Nhị Khuê bị đánh giống như một cái bao cát, thật đúng là một người nhìn không được xài cũng không được luôn.
“Tiểu Đống, dừng tay đi.”
Nếu lại đánh nữa, tên này bị thương nặng hay c.h.ế.t luôn thì cũng phiền lắm.
Diệp Đống vẫn chưa hết giận, lại đ.ấ.m thêm vài đấm, sau đó trong tiếng cầu xin của Tôn Nhị Khuê, dừng tay lại.
“Nếu sau này tao mà còn nghe mày ăn nói lung tung, tao gặp mày lần nào sẽ đánh mày lần nó! Xùy!”
Tôn Nhị Khuê làm gì còn dám hó hé tiếng nào, cho dù là có mê gái đến cỡ nào nữa thì cũng không dám có ý đồ gì với Diệp Ninh.
TBC
“Chị, chị đừng giận, thằng ch.ó kia chỉ là một con cóc ghẻ thôi.”
Trên đường về, Diệp Đống liên tục an ủi Diệp Ninh.
Diệp Ninh nhìn khóe miệng bị đánh chảy m.á.u và vẻ mặt quan tâm của cậu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Cái thằng em trai này, cuối cùng cũng không lãng phí tấm lòng của cô mà.
Nhưng mà chuyện này rõ ràng là không đơn giản như những gì cậu tưởng tượng, Tôn Nhị Khuê dám trắng trợn táo bạo cản cô lại như thế, có nghĩa là lời đồn đãi trong thôn đã đến mức không thể khống chế nữa.
Nhưng mà những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220869/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.