“Diệp Ninh, đã lâu không gặp, cô còn nhớ tôi không?”
Người đàn ông cản đường Diệp Ninh hơn ba mươi tuổi, mặt toàn là mụn, khi cười trông vô cùng đáng khinh.
Hai mắt anh ta liên tục đảo tới đảo lui trên người Diệp Ninh.
Anh ta đã nghe đồn là lần này Diệp Ninh quay về đã gầy đi không ít, bây giờ gặp mới thấy đúng là thế thật.
Không đợi Diệp Ninh nói gì, Diệp Đống đã mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi trước.
“Tôn Nhị Khuê, anh có việc gì hả?”
Người này chính là tên lưu manh rảnh rỗi nổi tiếng trong thôn, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.
Tôn Nhị Khuê cười hắc hắc, lộ ra cái miệng đầy răng vàng khè.
“Diệp Đống, cậu ăn nói kiểu gì thế hả, sao mà có vẻ xa cách thế. Tốt xấu gì suýt chút nữa tôi cũng đã thành anh rể của cậu đó.”
Diệp Ninh nhíu mày, dường như nhớ ra gì đó.
Hình như trước kia cô đúng là từng đi coi mắt tên đàn ông đáng khinh này, nhưng mà cô đương nhiên là chướng mắt, lúc đó lập tức trở mặt với bà mối, lúc đó còn cãi nhau rất to. Sau này tuy rằng bọn họ vẫn ở cùng một thôn nhưng lại không bao giờ gặp nhau nữa.
Diệp Đống tức giận trừng to mắt: “Đừng có ăn nói nhảm nhí! Anh là con cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, chị của tôi không thèm vừa ý anh!”
Tôn Nhị Khuê bị mắng cũng không giận, hai mắt vẫn cứ nhìn về phía Diệp Ninh.
“Diệp Ninh, tôi có việc muốn nói với cô.”
Anh ta hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220871/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.