Diệp Đống cũng nhanh chóng phụ họa nói: “Chị của con nói thật đó, sáng sớm tụi con đã chạy đi tìm Lý Bưu. Chị của con trả tiền, Lý Bưu cũng đã viết giấy cam đoan, sau này sẽ không dùng chuyện đó để uy h.i.ế.p nhà chúng ta nữa.”
Cậu vốn còn cho rằng cha mẹ nghe xong sẽ thả lỏng lại, nhưng không ngờ Diệp Quốc Sinh lại trực tiếp sốt ruột đến đỏ cả mặt.
“Tiểu Ninh đưa tiền? Con lấy đâu ra nhiều tiền như thế hả?”
Đó chính là năm trăm đồng, không phải năm mươi đồng, càng không phải năm đồng.
Một tháng Cố Phong có bao nhiêu tiền trợ cấp chứ, bọn họ còn phải sống, còn phải gánh vác chi tiêu trong nhà, không thể nào lấy ra số tiền lớn như thế ngay lập tức được.
Diệp Ninh cũng đã sớm đoán được cha mẹ sẽ truy vấn nguồn gốc tiền tài, không chút hoang mang giải thích: “Trước khi con về đã tìm đơn vị công tác dự chi mấy tháng tiền lương, lại còn mượn đồng nghiệp một ít. Bọn họ biết nhà con xảy ra chuyện cho nên đều đồng ý giúp đỡ.”
Diệp Quốc Sinh nghe được lai lịch tiền bạc bình thường, vẻ nghiêm khắc và bất an trên mặt cũng giảm đi một chút.
Hôm qua Diệp Ninh nói đã tìm được công việc ở bên kia, bọn họ cũng không có để trong lòng, thậm chí còn cảm thấy Diệp Ninh muốn làm cho bọn họ yên tâm cho nên mới cố ý nói là có công việc.
Dù sao thì con gái của mình như thế nào, không có ai rõ ràng hơn cha mẹ.
Làm gì có công việc nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220882/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.