Diệp Đống dẫn theo Diệp Ninh đi đến sòng bạc ở chợ đen.
Bởi vì còn là buổi sáng cho nên sòng bạc còn chưa mở cửa.
Hai chị em ở bên ngoài dạo một vòng.
“Nè, hai người đang làm cái gì đó?”
Hai người đàn ông cường tráng nhìn bọn họ quát lớn.
Hơn nữa trong tay hai người kia còn cầm theo cây gậy to chừng cánh tay, trông có vẻ rất hung dữ.
Diệp Đống gần như theo bản năng túm chặt góc áo của Diệp Ninh.
“Chị, chúng ta đi nhanh đi.”
Mấy người kia chắc chắn là người canh gác của sòng bạc, không dễ trêu chọc.
Diệp Ninh đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí còn cười cười với hai người.
“Tôi muốn gặp người phụ trách nơi này.”
Diệp Đống nghe xong lời cô nói, linh hồn bé nhỏ sợ muốn bay lên lên.
Cô bị điên rồi sao?
Loại người như thế cô muốn gặp là gặp được à?
“Cô là ai?”
Quả nhiên hai người đàn ông kia vừa nghe Diệp Ninh nói muốn gặp người phụ trách thì lại càng đề phòng hơn nữa.
“Tôi tên Diệp Ninh, tôi đến đây tặng quà.”
Diệp Ninh nói xong, không chỉ làm hai người đàn ông kia sửng sốt mà đến cả Diệp Đống cũng ngơ ngác.
Bọn họ đi hai tay trống trơn đến đây, làm gì có quà chứ?
Yên lặng vài giây, một người đàn ông trong số đó mới nói: “Chờ.”
Diệp Ninh hoàn toàn không sốt ruột.
Diệp Đống lo sợ bất an đến gần cô hỏi: “Chị, rốt cuộc chị muốn làm cái gì thế?”
Diệp Ninh cũng không trả lời, chỉ cho cậu một ánh mắt tạm thời đừng sốt ruột.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220884/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.