Giá thịt heo hiện tại là một đồng hai hào năm xu một cân, mười đồng tiền có thể mua bảy tám cân.
Ông chủ tiệm thịt nhìn thấy tiền thì đúng là có hơi động lòng một chút, nhưng mà nhiêu đây cũng không thể làm ông ấy thoát khỏi bóng ma tâm lý do hai chị em này để lại.
“Tôi nói không có thịt thì là không có thịt.”
Ai có thể bảo đảm bọn họ cầm thịt đi ra ngoài rồi, lát nữa có lại cầm về la hét nói ông ấy cân thiếu nữa hay không chứ?
Diệp Ninh dở khóc dở cười, có tiền cũng không mua được thịt, cô phải tìm ai để nói lý đây.
Diệp Đống cười hắc hắc, rõ ràng là đã quá quen với cảnh này rồi, nhưng mà cậu vẫn có cách.
“Nếu ông không bán cho chúng tôi, vậy hôm nay chúng tôi sẽ không đi đâu hết.”
Nói xong cậu còn thật sự đặt m.ô.n.g ngồi lên thớt.
Ông chủ tiệm thịt thấy cô vô lại ngang ngược như thế, giận đến ngứa răng.
Nhưng mà không đợi ông ấy nổi giận thì Diệp Ninh đã giơ tay kéo Diệp Đống xuống.
“Em có phải là lưu manh đâu, đừng có làm loại chuyện này nữa có được không?”
Cô quát lớn.
Diệp Đống dại ra nhìn Diệp Ninh.
Ngay sau đó, Diệp Ninh lại quay đầu nhìn ông chủ tiệm thịt, vô cùng chân thành mở miệng nói.
“Chủ tiệm, trước kia là hai chị em tôi làm sai, tôi đứng đây xin lỗi ông. Tôi bảo đảm sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện mất mặt kia nữa.”
Diệp Ninh xin lỗi rất dứt khoát, làm sai chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220896/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.