Diệp Ninh cũng không định lừa cậu: “Anh rể của em có giúp em hay không thì chị không biết. Nhưng mà chị chắc chắn sẽ giúp em.”
Diệp Đống trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Cô nói thế là có ý gì?
“Chị, đừng có nói là chị định đưa tiền cho bọn họ, giải quyết êm đẹp chuyện này đó nha?”
Nghĩ đến lúc trước Diệp Ninh nói kiếm tiền, cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này.
Tuy rằng có chút bực bội, nhưng mà chỉ cần có thể giải quyết là được rồi.
Nhưng mà cô thật sự có thể lấy ra được năm trăm đồng tiền ngay sao?
Cậu nghi ngờ nhìn tới nhìn lui Diệp Ninh, nhìn kiểu gì cũng không giống như cô có nhiều tiền như thế.
Diệp Ninh thấy cậu không có tiền đồ như thế, quyết định phải dạy dỗ cậu một bài học mới được.
“Con nhỏ Lý Lan kia rõ ràng là gài bẫy em, em còn tưởng rằng em đưa tiền cho bọn họ thì bọn họ sẽ tha cho em à?”
Diệp Đống ngơ ngác hỏi lại: “Chứ không thì sao nữa?”
Diệp Ninh đã cạn lời, đầu to ngốc nghếch chính là dùng để miêu tả loại người như cậu.
“Nếu lần này để bọn họ thực hiện được, không bao lâu sau sẽ có lần tống tiền thứ hai, thậm chí còn có lần thứ ba, nhà mình thì có bao nhiêu tiền cho bọn họ tống chứ hả?”
Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Diệp Ninh đã trở nên vô cùng sắc bén.
Diệp Đống đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vậy chẳng phải chuyện này không thể giải quyết được sao?
“Nhưng nếu không đưa tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220898/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.