Chờ Diệp Ninh đi vào viện gia thuộc, đứng ở dưới lầu mới thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ của nhà mình.
Trong phòng đen thui không có bất cứ ánh sáng gì.
Hiện tại cũng đã khá trễ, cô cũng không thể xác định là Cố Phong không về hay là đã ngủ mất rồi.
Hiển nhiên xác suất của cái thứ nhất sẽ càng cao hơn.
Vài phút sau, cô mở cửa phòng ra, quả nhiên Cố Phong cũng không có ở nhà.
Đây vốn dĩ là một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng mà không biết có phải vì khoảng thời gian này Cố Phong luôn ở trong nhà hay không, hiện tại căn phòng chỉ có một người lại là cho Diệp Ninh có cảm giác trống rỗng quạnh quẽ.
Nhưng mà loại cảm xúc này chỉ kéo dài chừng vài giây, lập tức bị cô vứt ra sau đầu.
Mà lúc này, Cố Phong đang đứng thẳng ở dưới lầu, bóng dáng cô đơn nhìn ánh đèn đang sáng lên trong phòng.
Anh cũng không có ý định lên lầu, bởi vì anh sợ, sẽ sau khi đối mặt với Diệp Ninh rồi, càng sẽ không nỡ rời cô đi.
Không biết qua bao lâu sau, ánh đèn trong phòng tắt đi, Cố Phong thu hồi ánh mắt lưu luyến, cô đơn xoay người, rời khỏi đại viện.
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Diệp Ninh đã khôi phục lại như bình thường.
Bận rộn chạy tới chạy lui giữa đoàn văn công và Hồng Hải.
Cố Phong vẫn không hề về nhà, cô phải chủ động đi gọi điện thoại hỏi thăm.
Cố Phong chỉ nói với cô là dạo gần đây trong doanh có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222178/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.