Mục Văn Hạo cũng cảm thấy suy nghĩ này của anh ta có vấn đề gì, chỉ khi cô thật sự là Diệp Tử thì mới có được tương lai càng rộng lớn hơn, cho nên thật ra anh ta đang giúp đỡ cô.
“Bỏ đoàn văn công, không làm quân tẩu nữa?” Diệp Ninh ngước mắt nhìn về phía anh ta, hơn nữa còn lặp lại lời anh ta vừa mới nói.
Mục Văn Hạo gật đầu, cô là một người phụ nữ rất thông minh, có lẽ có thể tự suy nghĩ thông suốt.
“Phụt!” Diệp Ninh đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười tràn ngập khinh thường và khinh miệt.
Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ cô cũng sẽ mất đi thứ cuối cùng có thể làm Mục Văn Hạo kiêng dè, thật sự để anh ta thích làm gì thì làm.
Người đàn ông này thật sự coi cô là một con ngốc sao?!
Mục Văn Hạo nhướng mày, không thích vẻ mặt này của cô.
Trong giọng nói lạnh nhạt của Diệp Ninh mang theo vẻ lạnh lùng, trực tiếp vạch trần ý đồ của anh ta.
“Đến lúc đó thì tôi mới thật sự là hai bàn tay trắng, biến thành một con rối chỉ có thể dựa dẫm vào anh.”
“Sao lại là con rối chứ, tôi có thể cho cô hết tất cả những gì cô muốn, đây là thứ mà biết bao phụ nữ đều tha thiết mơ ước.”
Mục Văn Hạo thật sự không hiểu nổi, cho dù là Đường Uyển Như hay là Mộng Kiều Nhụy, hoặc là những người phụ nữ khác như cô, đều ước gì có thể giành được tình cảm thật lòng của anh ta.
Tại sao đến chỗ của cô thì cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222180/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.