Từ Minh Vũ tức đến thở không ra hơi: “Cho dù cô không mắc lỗi thì cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều giống như cô được.”
“Chẳng lẽ đây chẳng phải là vì chế độ của các anh có vấn đề sao? Nếu có quy định rõ ràng, trong lúc làm việc không thể có sai sót, nếu sai lầm thì phải tiếp thu trừng phạt, tôi nghĩ làm thế thì trình độ biểu diễn hiện tại sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không liên lụy đến người khác.” Ngô Hàm Nhu vô cùng bình tĩnh trần thuật lại quan điểm của chính mình.
Mà những lời này của cô ta lại càng tạo nên sóng to gió lớn.
Biểu diễn ở đoàn văn công khác với những công việc khác, sao có thể làm được trong lúc luyện tập cũng không phát sinh sai lầm chứ?”
Nếu thật sự làm theo lời đề nghị của Ngô Hàm Nhu, vậy thì chỉ e là tất cả mọi người đều sẽ bị xử phạt.
Từ Minh Vũ hơi há miệng muốn phản bác, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Những gì mà Ngô Hàm Nhu nói, hoàn toàn không có khả năng thực hiện được.
Nhưng mà cố tình Ngô Hàm Nhu lại cứ cam đoan rằng cô ta có thể làm đc.
Ngô Hàm Nhu có thể làm được, những người khác làm không được, cũng chỉ có thể chứng minh thực lực của những người khác không sánh bằng Ngô Hàm Nhu.
Lý Kiến Hoa quăng cho Từ Minh Vũ một ánh mắt thương hại, hiển nhiên trong mấy ngày qua, loại chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222191/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.