“Còn có mấy cô nữa, rốt cuộc mấy cô có phải dân chuyên nghiệp không vậy? Nhạc phổ đã bày ra trước mắt rồi, lúc nãy mấy cô cũng đàn sai mấy làn điệu, có cần tôi đếm cho các cô không? Đây là nơi để làm việc, không phải nơi cho mấy cô chơi đùa. Kỹ thuật diễn tấu như thế này, là chờ người của đoàn quan sát đến để mất mặt sao?”
Ngô Hàm Nhu nghiêm gương mặt đẹp, quát to, hoàn toàn không hề để lại bất cứ mặt mũi gì cho đội nhạc khí.
Từ Minh Vũ ngồi dưới sân khấu lộ ra vẻ mặt vừa xấu hổ lại vừa khó chịu.
Cho dù người của đội nhạc khí có xuất hiện lỗi trong lúc luyện tập thì cũng không đến lượt cô ta đứng ra dạy dỗ chỉ trích mọi người.
Diệp Ninh cũng không ngờ rằng Ngô Hàm Nhu sẽ đột nhiên nổi giận như thế, nhìn thẳng về phía Lý Kiến Hoa.
Lý Kiến Hoa lộ ra vẻ mặt xấu hổ, chỉ cho Diệp Ninh và Từ Minh Vũ một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản Ngô Hàm Nhu.
Nhưng mà cũng không cần bọn họ mở miệng, Trịnh Thư Vân ở trên sân khấu không chịu nổi cục tức này, lập tức chửi ngược lại.
“Ngô Hàm Nhu, cô có bị bệnh gì không thế? Hôm nay chúng ta mới tập luyện ngày đầu tiên, không quen nhạc phổ xuất hiện ít lỗi nhỏ cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nếu vừa luyện tập mà đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, vậy còn cần luyện tập làm gì nữa?”
Trịnh Thư Vân vốn dĩ đã cực kỳ đề phòng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222192/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.