Không đợi Diệp Ninh nhìn thấy rõ ràng thì Cố Phong đã nhét tờ giấy viết ý kiến kia vào trong thùng đựng ý kiến.
“Anh viết cái gì vậy?”
Diệp Ninh lại càng tò mò hơn.
Cố Phong chỉ cười cười: “Chỉ là một ý kiến nhỏ thôi, chúng ta đi về đi.”
Diệp Ninh nhịn không được lẩm bẩm nói: “Làm gì mà thần bí dữ thế.”
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, vẫn cứ là Cố Phong đề nghị đi đến chợ mua đồ ăn.
Hai người cùng nhau mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm.
Chờ bọn họ xách theo đồ ăn về đến viện gia thuộc thì đã hơn bốn giờ chiều.
Diệp Ninh về nhà, chuyện đầu tiên cô làm chính là tìm một cái bình rỗng, cắm bó hoa tươi kia vào.
Bó hoa đủ loại màu sắc, được ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nở rộ rất xinh đẹp.
“Hôm nay thật sự giống như là đang hẹn hò vậy đó.”
Cô tự nỉ non một mình.
Trong suốt một năm qua, hôm nay là ngày cô cảm thấy nhẹ nhàng nhất.
Cố Phong bưng trái cây đã rửa xong đi vào, đặt đĩa trái cây trước mặt cô: “Em có mệt không? Em nghỉ ngơi đi, để anh nấu cơm chiều cho.”
Bọn họ mua không ít rau củ, hai người bọn họ ăn một bữa là sẽ ăn không hết.
Nhưng mà Cố Phong lại cứ nhất quyết muốn mua, hình như là muốn trổ tay nghề.
Diệp Ninh lười biếng dựa trên ghế: “Có phải hôm nay là ngày quan trọng gì không?”
Chẳng hạn như sinh nhật của anh hay gì đó?
Cố Phong hơi sửng sốt, đôi mắt đang rũ xuống hơi lóe lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222196/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.