“Chuyện nhỏ không tốn công thôi mà.” Diệp Ninh nghĩ đến hai ngày sau đó cô còn phải đến Hồng Hải biểu diễn, tâm trạng đang vui vẻ cũng bị ảnh hưởng một chút: “Tối mai có lẽ tôi sẽ có ít việc, sẽ về trễ một chút.”
Cô vừa nói vừa để ý quan sát phản ứng của Cố Phong.
Tuy rằng hai người bọn họ đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng Cố Phong chắc chắn vẫn sẽ để ý đến chuyện cô thường xuyên về nhà trễ.
Bàn tay đang cầm đũa của Cố Phong siết chặt lại hỏi: “Nhất định, phải đi sao?”
Giọng nói anh trầm thấp lại áp lực, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Diệp Ninh.
Diệp Ninh thở dài: “Chỉ e là không được, nhưng mà anh cứ yên tâm, tôi giải quyết công việc xong sẽ nhanh chóng về nhà.”
Hiện tại anh đã không còn hỏi lý do vì sao cô về nhà trễ nữa, chuyện này cũng đã làm cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn một ít rồi.
Ngay từ đầu cô còn cho rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng mà Cố Phong im lặng vài giây xong, khi ngẩng đầu lên thì mặt mày đã bình tĩnh trở lại.
“Được rồi, nhớ về nhà sớm một chút đó.”
Diệp Ninh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng không biết rốt cuộc thì cô còn có thể giấu anh được bao lâu nữa?
Ngày hôm sau, đoàn văn công.
Sáng sớm các thành viên của đội nhạc khí và đội ca hát cùng nhau đi đến phòng luyện tập lớn.
Lần này đội ca hát có hai tiết mục biểu diễn.
Một ca khúc hợp xướng, một bài Ngô Hàm Nhu hát đơn ca.
Ca khúc đơn ca của Ngô Hàm Nhu là một ca khúc nước ngoài, ở phương diện âm nhạc cần đội nhạc khí phối hợp, cho nên hai ba ngày cuối cùng này, đội ca hát và đội nhạc khí sẽ tập luyện chung với nhau.
Ca khúc Ngô Hàm Nhu biểu diễn không cần dương cầm diễn tấu, Diệp Ninh ngược lại trở thành người khá rảnh rỗi.
Cô và Từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa ngồi chung với nhau ở dưới sân khấu, nhìn những người khác luyện tập.
Không bao lâu sau, Diệp Ninh lập tức phát hiện ra Ngô Hàm Nhu ở trong đội ca hát không được bình thường cho lắm.
Ngày đầu tiên Ngô Hàm Nhu đến đội ca hát là do Diệp Ninh đích thân đưa cô ta đi, cho nên Diệp Ninh biết rất rõ các thành viên trong đội ca hát bài xích và khinh thường Ngô Hàm Nhu đến mức nào.
Nhưng mà hiện tại chỉ mới hơn mười ngày ngắn ngủi trôi qua, hình như mọi thứ đều đã trở nên khác biệt hoàn toàn.
Ánh mắt của các thành viên trong đội ca hát khi nhìn về phía Ngô Hàm Nhu đã không còn mang theo vẻ khinh thường như lúc trước, mà đã thay đổi thành vẻ căng thẳng, thậm chí là sợ hãi.
Chỉ cần Ngô Hàm Nhu đứng ở đó, tất cả mọi người trong đội ca hát đều nghiêm túc, giống như không có ai dám thở mạnh lấy một tiếng.
Có thể trở thành người lãnh đạo của một đội ngũ trong thời gian ngắn như thế, đây là việc mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Đương nhiên, Ngô Hàm Nhu cũng là vì có thực lực, người có thực lực thì cho dù đi đến đâu cũng đều sẽ được người khác tôn trọng.
Trên sân khấu, mọi người đang tập luyện hợp xướng.
Ngô Hàm Nhu đang đứng ở chính giữa đột nhiên kêu dừng.
Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, tất cả mọi người trong đội nhạc khí đều khó hiểu nhìn về phía cô ta.
Dù sao thì trong quá trình luyện tập, cũng chỉ có đội trưởng mới có tư cách kêu dừng phần trình diễn bất cứ lúc nào.
Nhưng mà hiện tại người ra lệnh lại là Ngô Hàm Nhu.
Không đợi các thành viên trong đội nhạc khí tìm hiểu xem là có chuyện gì thì tất cả mọi người bên đội ca hát đều lộ ra vẻ mặt căng thẳng, hoảng loạn.
“Mấy cô bị cái gì thế hả? Lúc nãy lại có người hát sai lời, có phải chỉ số thông minh của cô có vấn đề rồi không? Chỉ có một bài hát thôi mà học lâu như thế vẫn sai. Đến cả lời bài hát cũng không nhớ được, còn không bằng đi về nhà ngủ nghỉ cho khỏe đi, đừng có ở đây làm liên lụy đến người khác! Là ai, lúc nãy ai là người hát sai, tự giác đứng ra đi!”
Ngô Hàm Nhu xụ mặt âm u, ngạo nghễ kiêu ngạo nhìn từng gương mặt của các thành viên trong đội ca hát, dáng vẻ không giận tự uy kia thậm chí còn giống như đội trưởng của đội ca hát hơn cả Lý Kiến Hoa nữa.
Cô ta vừa mới nói xong, phòng luyện tập cực kỳ rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ.
Các thành viên trong đội ca hát giống như học sinh bị mắng, cả đám đều cúi gằm đầu, đầu sắp đụng đến ngực.
Mà mấy người trong đội nhạc khí thì ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc.
Cho dù hiện tại Ngô Hàm Nhu là người hát chính của đội ca hát, nhưng cô ta cũng không có quyền răn dạy các đội viện khác như thế.
Ngay từ đầu bọn họ cho rằng Ngô Hàm Nhu chỉ nghiêm khắc với các thành viên của đội ca hát thôi, nhưng mà giây tiếp cô ta lập tức chỉa thẳng đầu mâu về phía mấy thành viên của đội nhạc khí.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.