Bốn người ngồi trong phòng bao, cho dù bên ngoài sân khấu ca hát vui vẻ thì cũng không thể che giấu được bầu không khí cứng đờ và xấu hổ giữa bọn họ.
Diệp Ninh hoàn toàn không có ý định lên tiếng nói chuyện, từ sau khi Mục Văn Hạo xuất hiện, ánh mắt của cô cũng trở nên lạnh nhạt.
Mộng Kiều Nhụy thì từ nãy đến giờ vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mục Văn Hạo, khác biệt hoàn toàn với một ngôi sao ca nhạc sáng rọi bắt mắt trên sân khấu.
Mục Văn Hạo thì là người nhẹ nhàng thoải mái nhất trong bốn người, cơ thể lười biếng dựa vào ghế sofa, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn trai xinh gái đẹp bên dưới sân nhảy.
“Diệp Tử, tôi mời cô một ly.” Trịnh Thư Vân vừa nói vừa bưng ly rượu lên.
Hiếm khi cô ấy mới có được cơ hội có thể uống rượu chung với Diệp Tử.
Mộng Kiều Nhụy cũng vội vàng cầm lấy chén rượu, cùng Trịnh Thư Vân uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, Mộng Kiều Nhụy có chút căng thẳng nhìn thoáng qua Diệp Ninh, sau đó nói với Trịnh Thư Vân: “Hiện tại tôi không có ở trên sân khấu, cô có thể gọi tôi bằng tên thật, tôi tên Mộng Kiều Nhụy.”
Có bản tôn là Diệp Ninh đang ngồi ở đây, Mộng Kiều Nhụy thật sự không gánh nổi cái tên Diệp Tử.
Sau khi nói xong, cô ta lại căng thẳng đi để ý phản ứng của Diệp Ninh và Mục Văn Hạo, quả nhiên hai người bọn họ cũng không lộ ra chút bực bội khó chịu gì.
Trịnh Thư Vân cũng không ngờ rằng cô ấy lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222215/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.