Thái độ của Diệp Ninh đối với Mục Văn Hạo hoàn toàn khác biệt với thái độ của Mục Văn Hạo dành cho Diệp Ninh, chuyện này thật sự rất không bình thường.
Trong tiềm thức cô ấy đương nhiên tin tưởng Diệp Ninh, nhưng mà cảm giác hiếu kỳ đối với Mục Văn Hạo cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
“Thư Vân, nghe lời, sau này cô đừng đến Hồng Hải nữa.” Diệp Ninh không thể nào nói nhiều hơn, chỉ hi vọng Trịnh Thư Vân có thể tin tưởng cô ấy.
Trịnh Thư Vân hơi há to miệng, vừa định nói gì đó, giọng của Mục Văn Hạo đã từ bên cạnh truyền đến.
“Hai cô gái xinh đẹp đại giá quang lâm, đúng là làm Hồng Hải vô cùng vinh hạnh!”
Diệp Ninh chỉ cần nghe được giọng nói của anh ta, trong lòng lập tức trầm xuống.
Lại nhìn thấy hai mắt lập tức tỏa sáng của Trịnh Thư Vân, vẻ tối tăm trên mặt cô càng nhiều hơn.
“Ông chủ Mục!”
Trịnh Thư Vân vui vẻ đứng lên, nhưng mà khi nhìn thấy ngoại trừ Mục Văn Hạo ra còn có Mộng Kiều Nhụy cũng đi đến cùng, nụ cười trên mặt cô ấy lập tức cứng lại rồi.
Nhưng cũng chỉ mất khoảng vài giây, cô ấy đã quăng cảm xúc khác thường trong lòng xuống, lại nở một nụ cười tươi rói.
“Ông chủ Mục, Diệp Tử, xin chào.”
Bởi vì lúc trước Vương Hinh Tuyết từng đến Hồng Hải kiếm chuyện, cho nên mấy người trong đoàn văn công đều biết được gương mặt thật của Diệp Tử.
Trong mắt Trịnh Thư Vân, Mộng Kiều Nhụy chính là Diệp Tử.
Ánh mắt của Mục Văn Hạo đầu tiên là dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222375/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.