Đáy mắt Diệp Ninh lộ ra chút âm u, quả nhiên là có liên quan đến Mục Văn Hạo mà.
“Không phải.”
Cô phủ định làm Trịnh Thư Vân nhíu mày, nhưng mà sau đó Trịnh Thư Vân nhanh chóng hiểu ra gì đó, lại nở nụ cười.
“Chuyện này thì có gì mà ngại không muốn thừa nhận chứ, ông chủ Mục đã kể cho tôi nghe chuyện của hai người hết rồi.”
Trong lòng Diệp Ninh trầm xuống, toàn thân đều có vẻ vô cùng tối tăm.
“Anh ta nói cho cô cái gì? Nói cho cô lúc nào?”
Cô vô cùng xác định trước đó Trịnh Thư Vân cũng không quen Mục Văn Hạo.
Trịnh Thư Vân nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của cô, cũng thu liễm ý cười trên mặt lại.
“Diệp Ninh, sao tự nhiên cô lại nghiêm túc thế?”
Diệp Ninh như thế này giống như biến thành một người hoàn toàn khác, làm cô ấy cảm thấy rất xa lạ và xa cách.
“Mục Văn Hạo nói với cô cái gì?” Diệp Ninh lại truy vấn lần nữa.
Cô biết chuyện mà cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
Trịnh Thư Vân không biết vì sao Diệp Ninh sẽ như thế, nhưng mà cô ấy cũng ý thức được hình như mọi chuyện cũng không quá đơn giản?!
“Ông chủ Mục nói cô và anh ấy đã quen biết nhau từ lâu rồi, lúc đó cô thiếu tiền, cho nên đến Hồng Hải làm việc. Lúc đó anh ấy cảm thấy cô rất đáng thương, cho nên mới để cô ở hậu đài giúp đỡ một đoạn thời gian.”
Trịnh Thư Vân đương nhiên sẽ không giấu diếm gì với Diệp Ninh, lặp lại nguyên văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222248/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.