Buổi chiều lúc tan ca, Trịnh Thư Vân hưng phấn cản đường của Diệp Ninh.
“Đi, đi Hồng Hải đi!”
Diệp Ninh nhìn cô ấy, ánh mắt như đang nhìn một con “quái vật”.
Mấy ngày nay cường độ huấn luyện trong đoàn dày đặc như thế, mọi người đều ước gì tan ca nhanh để quay về nhà nghỉ ngơi, vậy mà cô gái này còn có tinh thần đi ra ngoài chơi nữa hả.
Nhưng mà tối hôm nay cô phải lên sân khấu ca hát ở Hồng Hải, cho nên chắc chắn không thể đi chung với Trịnh Thư Vân rồi.
“Cô không mệt à?”
“Tại vì mệt cho nên mới muốn đi thả lỏng đó. Tôi bao!”
Hiện tại Trịnh Thư Vân đang rất nôn nóng muốn gặp lại Mục Văn Hạo lần nữa, có lẽ còn có cơ hội nghe anh ta kể lại mấy câu chuyện xưa hấp dẫn xuất sắc khác nữa.
“Tôi không đi, tôi cũng khuyên cô đi về nhà nghỉ ngơi đi.”
TBC
Diệp Ninh biết Trịnh Thư Vân thích chơi, nhưng mà cứ luôn đến nơi xa hoa trụy lạc kia, uống say khướt về nhà mãi cũng không tốt lắm.
“Nếu cô không đi thì tôi tự đi một mình.”
Rõ ràng là Trịnh Thư Vân đã hạ quyết tâm muốn đi rồi.
Trước kia cô ấy còn có thể dẫn Lý Mạn Mạn đi cùng, hiện tại mỗi ngày tan ca Lý Mạn Mạn đều phải đến bệnh viện chăm sóc cho Vương Hải Quân, cho nên cô ấy cũng chỉ có thể đi một mình.
Diệp Ninh thấy khuyên không được, nên cũng không nói gì nữa.
Hai người nhanh chóng chia ra đường ai nấy đi.
Diệp Ninh cố ý đến Hồng Hải trễ nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222251/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.