Buổi trưa lúc Diệp Ninh ở trong nhà ăn ăn cơm thì có nhìn thấy người của bộ phận diễn kịch đều cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, nhưng lại không thấy bóng dáng Chu Giai Bội đâu cả.
Bởi vì cô không quá quen thuộc với các thành viên trong bộ phận diễn kịch, cho nên cũng không tiện trực tiếp dò hỏi, vẫn luôn chờ đến khi Trương Quốc Trụ xuất hiện trong nhà ăn, cô mới báo cho Trịnh Thư Vân ngồi ở bên cạnh một tiếng, sau đó một mình đi đến trước bàn cơm của Trương Quốc Trụ.
“Đạo diễn Trương, sao anh đến ăn cơm trễ thế?”
Diệp Ninh nửa đùa nửa nghiêm túc nói.
Hiện tại trong nhà ăn không còn lại bao nhiêu người, cô cũng đã ăn no rồi.
Trương Quốc Trụ nhìn thấy cô, gương mặt vốn luôn nghiêm túc lập tức xuất hiện nụ cười, nhiệt tình gọi: “Diệp Ninh, mau ngồi đi.”
Diệp Ninh nhìn thấy kịch bản đặt trên bàn cơm, lập tức biết Trương Quốc Trụ chắc chắn là bởi vì chỉnh sửa kịch bản cho nên mới đi ăn cơm trễ như thế.
Chắc tìm khắp cả cái đoàn văn công này cũng không tìm ra được người thứ hai luôn mất ăn mất ngủ vì công việc như anh ta.
“Đây là kịch bản tôi vừa mới viết, cô mau xem giúp tôi đi.”
Trương Quốc Trụ gặp được Diệp Ninh, giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đưa bản thảo mà bình thường anh ta sẽ không cho người khác chạm vào đưa đến trước mặt Diệp Ninh.
Diệp Ninh dở khóc dở cười, cô chỉ là muốn đến hỏi thăm tình hình của Chu Giai Bội ở bộ diễn kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222252/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.