Nhưng mà Giang Húc Đông lại nhanh chóng nhìn về phía cô, hơn nữa còn mỉm cười.
“Tôi không có việc gì, chỉ là đang mừng thay cho cô, cuối cùng cô cũng đạt được điều cô mong ước rồi.”
Diệp Ninh lập tức nhận ra vẻ suy sút trong lời nói của anh ấy, lại nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở bờ sông, lúc đó trạng thái của anh ấy cũng đã rất tệ rồi, hiện tại chỉ sợ lại bởi vì cô giảm béo thành công mà lại chịu kích thích.
TBC
“Anh Giang, anh cũng có thể mà.”
“Tôi sao?” Trong lòng Giang Húc Đông ngoại trừ chua xót ra thì không còn cảm xúc gì khác.
Diệp Ninh gật đầu thật mạnh nói: “Đúng vậy, chỉ cần anh cố gắng sống sót, rồi sẽ có hi vọng thôi.”
Cô không biết tình huống cụ thể của Giang Húc Đông như thế nào, nói ra lời này chỉ là vì muốn khuyên anh ấy nhất định đừng nảy sinh ra suy nghĩ tự phí hoài bản thân mình.
Giang Húc Đông mất hồn mất vía nỉ non: “Cố gắng sống sót... Thật ra tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.”
Diệp Ninh nhíu chặt mày lại, để ý thấy anh ấy vừa mới nói “bỏ cuộc”.
“Anh đừng bỏ cuộc, khi anh sắp sửa không chịu đựng được nữa thì có thể nhìn xem tôi. Một năm trước tôi còn là một người mập người gặp người ghét, ai cũng muốn né xa, lúc đó tôi cũng chẳng có tương lai, không có hi vọng gì cả. Nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc, tôi chọn cách thay đổi, tuy rằng con đường này rất vất vả, nhưng mà tôi đã chịu đựng được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222390/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.