So với hôn lên náo nhiệt và đám đông vui vẻ kia thì Giang Húc Đông ngồi một mình trong góc có vẻ cô đơn hơn rất nhiều.
Anh ấy đại diện cha đến tham dự hôn lễ lần này, đương nhiên không đến cũng được, nhưng mà mẹ đã giục anh ấy cả một buổi sáng, chủ yếu là muốn để anh ấy đi ra ngoài cho đỡ buồn, tốt nhất là có thể làm quen với một vài người bạn.
Nhưng mà anh ấy cũng biết rất rõ, lần này chắc chắn lại làm mẹ thất vọng rồi.
Trong khung cảnh như thế này, anh ấy lại càng giống như dị loại hơn.
Mỗi giây mỗi phút đều đang nhắc nhở anh ấy, anh ấy khác biệt với những người.
Cảm xúc bi quan lại hậm hực cứ lan tràn, mãi đến khi phía sau vang lên một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nó bị mới đánh vỡ.
“Anh Giang.”
Giang Húc Đông ngơ ngẩn, bàn tay nắm xe lăn cũng theo bản năng siết chặt lại.
Giây tiếp theo, Diệp Ninh đã xuất hiện trước mặt anh ấy.
“Anh Giang, anh cũng đến tham dự hôn lễ hả? Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?”
Gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng của Diệp Ninh rơi vào trong tầm mắt của Giang Húc Đông, làm con ngươi của anh ấy kịch liệt co rút lại trong tích tắc, sau đó lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó lại là khiếp sợ.
“Cô là...”
Giọng nói này rõ ràng là của người trong trí nhớ của anh ấy, nhưng mà gương mặt xinh đẹp này thì lại không phải.
Diệp Ninh không ngờ Giang Húc Đông sẽ không nhận ra cô, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222392/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.