“Ký tên? Anh nghiêm túc đó hả?”
Buổi tối, Diệp Ninh nhìn cuốn vở mà Cố Phong đưa qua, dở khóc dở cười.
“Không phải tôi muốn, là một chiến sĩ trong doanh của tôi nhờ. Em trai của cậu ấy sắp đến biên cương tham gia quân ngũ, nói là rất thích cô, muốn xin chữ ký của cô.” Cố Phong kiên nhẫn giải thích.
Diệp Ninh đã hiểu, cười tươi như hoa.
“Thì ra là fans của tôi à.”
Cố Phong khó hiểu hỏi: “Miến(1) gì? Trong nhà không có miến.”
(1) 粉丝 có hai nghĩa, một là fans hâm mộ, hai là miến.
Diệp Ninh bật cười, cười ngửa tới ngửa lui.
Tuy rằng Cố Phong không hiểu có cái gì buồn cười, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ như thế.
Chờ Diệp Ninh cười đủ rồi, mới lấy bút máy đặt trên bàn sách, tiêu sái ký tên mình vào vở.
“Thằng nhóc kia tên là Trương Lâm.” Cố Phong nói.
“Được rồi.” Diệp Ninh lại viết thêm một câu chúc phúc ở bên dưới, sau đó viết tên Trương Lâm lên.
TBC
Sau khi viết xong, cô hài lòng ngắm nghía.
Cố Phong nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên vở, lại hơi ngẩn người.
“Vậy là được đúng không?” Diệp Ninh hỏi lại anh.
Cố Phong vươn ngón tay lướt qua mấy chữ viết kia, giống như tự nỉ non nói: “Chữ viết của cô không giống với trước kia.”
Không chỉ là không giống, rõ ràng là khác nhau như trời với đất.
Diệp Ninh chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, chữ viết nguệch ngoạc, rất xấu.
Nhưng mà hiện tại lại giống như đã thay đổi hoàn toàn.
Hơi thở Diệp Ninh hơi rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222395/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.