“Hả? Anh đi thật à?”
Cố Phong dở khóc dở cười trước phản ứng của cô.
Không phải cô là người chủ động nói ra sao?
Diệp Ninh cũng phát hiện cô hỏi như thế không được đúng lắm, cười gượng nói: “Ý của tôi là vậy chúng ta đi chung đi.”
Dù sao cũng là chuyện vui, người nhiều cũng sẽ náo nhiệt.
Mấy ngày sau đó vẫn cứ bình tĩnh không chút sóng gió gì, Cố Phong cũng nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh của doanh bộ, chính thức bắt đầu triển khai công việc.
Phần lớn thời gian ở đoàn văn công của Diệp Ninh cũng đều đang tập luyện, bên Hồng Hải thì cô đến đó ba lần, không lần nào gặp được Mục Văn Hạo.
Người trong phòng ca múa đều ngậm miệng không dám nói đến tung tích của Mục Văn Hạo.
Diệp Ninh dứt khoát không thèm hỏi đến, dù sao ngày hôm đó cô cũng đã nói rõ ràng với Mục Văn Hạo rồi, cho dù Mục Văn Hạo có thể chấp nhận được hay không thì hai người bọn họ cũng sẽ không có bất cứ khả năng nào.
Hơn nữa từ trước đến nay bên cạnh Mục Văn Hạo đều chưa từng thiếu phụ nữ, cô cũng không cảm thấy anh ta thật lòng với cô được bao nhiêu.
Nói không chừng mấy ngày sau là anh ta đã có người mới, vứt cô ra sau đầu từ lâu rồi.
Trong nháy mắt đã đến thứ sáu, Cố Phong kết thúc công việc và nhiệm vụ của một ngày, đang chuẩn bị đi về nhà thì lại bị cản lại trước cửa văn phòng.
“Doanh trưởng, anh định đi về hả?”
Cố Phong vừa mới đến doanh bộ, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222397/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.