Chuyện khiến Diệp Ninh kinh ngạc là Cố Phong đã về nhà từ sớm, cũng không phải vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên đến doanh bộ mà bận rộn.
Không đợi Cố Phong chủ động nhắc đến, Diệp Ninh đã lên tiếng chúc mừng trước.
Tuy rằng cô không mua sẵn rượu và thức ăn, nhưng mà lời chúc mừng thì chắc chắn không thể bỏ qua.
Cố Phong nghe cô khen ngợi mà bật cười, mỏi mệt suốt một ngày cũng tiêu tán đi rất nhiều.
“Hôm nay để tôi nấu cơm cho.” Diệp Ninh hiếm khi mà muốn biểu hiện.
“Cô biết nấu cơm sao?” Cố Phong thật sự không phải muốn xem thường cơm, mà là nghĩ đến những ngày tháng trước đó, nếu anh không quay về nấu cơm thì cô thà là để mình đói đến ngất đi cũng sẽ không chịu xuống bếp.
Diệp Ninh trợn trắng mắt, phản bác một cách đương nhiên: “Suốt một năm qua anh ở nhà được mấy ngày, đều là tôi tự nấu cơm không đó.”
Người nói vô tình người nghe lại cố ý, Cố Phong thật sự bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.
“Sau này sẽ không như thế nữa.”
Đây là lời hứa hẹn với Diệp Ninh, cũng là lời nhắc nhở với chính mình.
Diệp Ninh không hiểu: “Cái gì mà không như thế nữa?”
Cố Phong cười lắc đầu nói: “Không có gì, để tôi giúp cô ha.”
Có anh giúp thì sẽ nhanh hơn.
“Được thôi.”
Diệp Ninh đồng ý, trong nhà còn có một ít rau, trứng gà cũng mua sẵn, gom lại chắc cũng không ít, hai người cùng nhau đi xuống phòng bếp dưới lầu.
Tuy rằng phòng bếp là cho người của cả một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222399/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.