Diệp Ninh biểu diễn xong một ca khúc, trực tiếp rời khỏi Hồng Hải.
Toàn bộ Hồng Hải đều bị lửa giận của Mục Văn Hạo bao phủ, mọi người đều hoảng sợ hết hồn.
Trong sự kiện này, Diệp Ninh không cho bản thân và Mục Văn Hạo bất cứ đường lui nào.
Cho dù Mục Văn Hạo sẽ nổi trận lôi đình thì cô cũng nhất định phải làm như thế.
Cho dù cô có cuộc hôn nhân với Cố Phong hay không thì cô cũng sẽ không bao giờ lựa chọn Mục Văn Hạo.
Hai người bọn họ có tam quan khác nhau, mối quan hệ sống khác nhau, tính cách cũng chẳng giống nhau.
Cho nên cô nhất định phải làm Mục Văn Hạo hoàn toàn dẹp ý nghĩ này với cô đi.
Cô từ phòng ca múa về nhà, tuy rằng đã khá trễ nhưng Cố Phong vẫn còn chưa ngủ.
“Hiện tại cô vẫn đến cửa hàng bán đàn học tập sao?”
Cố Phong chủ động quan tâm, tuy rằng trị an trong thành vẫn còn khá tốt, nhưng mà hiện tại đã rất khuya, cô là con gái, mỗi ngày đều về trễ như thế sẽ không an toàn.
Diệp Ninh khẽ “ừ” một tiếng, cố ý nói: “Tôi cũng không đến đó quá thường xuyên.”
Cô chỉ là sợ Cố Phong nghỉ phép ở nhà lại sẽ đột nhiên nổi hứng chạy đến đó đón cô.
“Cô ăn cơm chiều chưa? Trong nồi còn có đồ ăn đó.” Cố Phong đứng lên chuẩn bị đi hâm nóng đồ ăn cho cô.
Diệp Ninh vừa thỏng thả ung dung cởi áo khoác ra, vừa trả lời: “Tôi ăn rồi.”
“Được, vậy cô đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222406/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.