Mục Văn Hạo cười âm u: “Ai sẽ đi tin lời của một mụ điên chứ?”
Diệp Ninh đã biết anh ta rất tàn nhẫn độc ác từ lâu, nhưng mà cô lại không ngờ rằng anh ta lại không hề sợ hãi như thế, đến cả người trong đại viện gia thuộc của quân khu mà cũng dám đụng vào.
Lại nghĩ đến câu nói mà Mộng Kiều Nhụy đã nói trước khi cô đi vào đâu, Diệp Ninh càng thêm kiên định quyết tâm không thể làm Cố Phong và Mục Văn Hạo tiếp xúc với nhau.
“Sao nào, không lẽ cô không vui sao? Con nhỏ kia liên tục kiếm chuyện với cô, tôi xử lý cô ta, cũng coi như là giải quyết phiền phức cho cô.” Mục Văn Hạo nói một cách đương nhiên, anh ta cũng không nhìn thấy bất cứ vẻ vui sướng nào trên mặt Diệp Ninh, việc này rất không đúng.
Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt không vui: “Thứ nhất, đây là chuyện riêng của tôi. Thứ hai, chẳng lẽ anh định nhúng tay vào xử lý hết tất cả những người muốn kiếm chuyện với tôi sao?”
“Có gì mà không được chứ? Chỉ cần là người cô không thích, tôi đều có thể xử lý sạch sẽ cho cô!”
Đây là cách mà Mục Văn Hạo anh yêu thương một người phụ nữ.
Diệp Ninh chỉ cảm thấy trong lòng như bị bóng ma bao phủ, người đàn ông này đúng là một tên điên.
“Hiện tại là xã hội pháp trị, anh không thể một tay che trời được.”
Mục Văn Hạo không thèm để ý nhún vai, anh ta có một vạn loại phương pháp làm pháp luật không thể quản thúc được anh ta.
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222408/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.