Cố Phong, Giả Hạo và Chu Giai Bội ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ.
Hai người lập tức phát hiện Chu Giai Bội còn mang theo rương hành lý, không giống như là sẽ lập tức đi về.
Nhưng mà dựa theo những gì bọn họ biết thì nhà họ Chu cũng không có bạn bè thân thích gì ở đây.
“Bội Bội, em dự định chừng nào sẽ về?” Giả Hạo chủ động quan tâm hỏi.
Câu nói tiếp theo của Chu Giai Bội đều là Giả Hạo và Cố Phong lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Em không về.”
“Cái gì mà không về?” Giả Hạo hỏi ra thắc mắc trong lòng Cố Phong.
TBC
Chu Giai Bội cười giải thích: “Em muốn ở lại đây, có thể ở gần anh trai thêm một chút.”
Cố Phong hỏi: “Em có ai để ở nhờ sao?”
Chu Giai Bội lắc đầu: “Em ở một mình là được.”
“Cha mẹ của em đồng ý cho em lại đây một mình à?” Tuy rằng hiện tại Chu Giai Bội đã trưởng thành, nhưng dù sao cũng là một cô gái, lại còn rời xa quê hương.
“Bọn họ cũng muốn em đi ra ngoài trải nghiệm rèn luyện.” Câu trả lời của Chu Giai Bội làm Giả Hạo và Cố Phong tạm thời không biết nên nói gì.
Cha Chu mẹ Chu cũng can đảm thật, vậy mà cũng yên tâm được.
Hiện tại vừa lúc làm bọn họ gặp được, bọn họ nhất định phải nhúng tay vào.
“Lên xe trước đi, tụi anh chờ em về thành.” Giả Hạo vừa nói vừa nhận lấy hành lý của Chu Giai Bội.
Chu Giai Bội cũng rất thân thiết với bọn họ, vui vẻ leo lên xe ngồi.
Giả Hạo nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222413/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.