“Nhanh chỗ nào chứ, anh ấy còn thấy chậm nữa đó.”
Lý Mạn Mạn ngượng ngùng nói, “anh ấy” đương nhiên là đang chỉ đối tượng kết hôn của cô ấy rồi.
Trịnh Thư Vân và Diệp Ninh nhìn dáng vẻ tràn ngập tình yêu này của Lý Mạn Mạn, biết ngay lần này cô ấy yêu thật rồi.
Thời gian tổ chức hôn lễ là thứ bảy tuần sau, còn hơn mười ngày, hai người đều lập tức đồng ý.
Hơn nữa Trịnh Thư Vân còn la lối muốn làm phụ dâu cho Lý Mạn Mạn.
Lý Mạn Mạn đương nhiên là cầu còn không được.
“Diệp Ninh, đến lúc đó nếu liên trưởng Cố có rảnh thì hai người cùng đi luôn nha,”
Mọi người đều biết Cố Phong đã về, tuy rằng mấy người bọn họ không quá quen thuộc với Cố Phong, nhưng Lý Mạn Mạn vẫn cứ mời.
Diệp Ninh không trực tiếp đồng ý, chỉ nói cô sẽ chuyển lời cho Cố Phong.
Dù sao thì cô cũng không thể quyết định thay Cố Phong được, hơn nữa cô cũng chưa biết ngày chắc ngày hôm đó Cố Phong có bận chuyện gì khác hay không.
Lúc này Cố Phong đang ngồi trong xe của Giả Hạo, chạy về nghĩa trang liệt sĩ bên ngoài thành.
“Thời gian trôi qua nhanh thật, nháy mắt đã lại một năm nữa trôi qua.”
Giả Hạo vừa lái xe vừa cảm thán, đồng thời sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc.
Cố Phong nhìn thẳng về phía trước, phụ họa: “Đúng vậy, lại một năm nữa trôi qua.”
Từ sau khi chiến hữu hi sinh đến bây giờ, mỗi năm bọn họ đều sẽ đến đây để tế bái, gương mặt và giọng nói của chiến hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222414/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.