Diệp Ninh biết trong bộ đội có quy định bảo mật, nhưng mà trong chuyện Lưu Hạt Tử, cô cũng coi như là đương sự, vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.
Dù sao cũng có dính líu đến tính mạng, nếu cần có người phải gánh vác trách nhiệm thì cô chắc chắn sẽ không chút từ chối, tuyệt đối không thể bởi vì sai lầm của cô mà liên lụy đến Cố Phong.
“Không sao hết, Lưu Hạt Tử c.h.ế.t chưa hết tội, tôi cũng đã báo cáo chuyện này cho tổ chức rồi.”
Cố Phong đưa ra câu trả lời mà Diệp Ninh muốn, anh cũng chỉ có thể nói nhiêu đây thôi.
Diệp Ninh có thể nhận ra Cố Phong cũng không phải đang an ủi cô, cô giống như trút được gánh nặng: “Chuyện ở kinh thành đều là do tôi xử lý không tốt, liên lụy đến anh.”
Thái độ của cô vô cùng nghiêm túc xin lỗi và tự kiểm điểm.
Tuy rằng người gọi ra tên Cố Phong là Trịnh Thư Vân, cô ở lại kinh thành cũng là vì muốn mua thuốc cho Cố Kiến Quốc, nhưng cô hoàn toàn không có ý định nói chuyện này cho Cố Phong biết.
Đây là lần đầu tiên Cố Phong biết thì ra cô cũng sẽ có lúc xin lỗi thành khẩn như thế.
“Không trách cô, cô đã làm rất tốt rồi.”
Cô là người thường, đối mặt với tình huống đột phát như thế, lại có thể nhanh chóng ý thức được anh cần phải che giấu thân phận cũng đã rất giỏi rồi.
Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào hai mắt Cố Phong: “Có phải anh đang cố ý an ủi tôi không đó?”
Hai mắt cô sáng lấp lánh, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222436/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.