“Lại đây.” Giọng của Diệp Ninh vừa mới vang lên, toàn thân Sầm Lan đã nhịn không được run nhẹ.
Hai chân của cô ta giống như bị rót chì, nhưng vẫn cực kỳ miễn cưỡng đi đến trước mặt Diệp Ninh.
Tối hôm qua Sầm Lan cũng cũng mấy người trong đoàn văn công đến Hồng Hải, chỉ có điều toàn bộ hành trình cô ta đều không nói tiếng nào, thậm chí không hề có chút cảm giác tồn tại nào.
Diệp Ninh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười lạnh.
“Tối hôm qua...”
“Tối hôm qua tôi thật sự không có làm gì hết, tôi cũng không biết vì sao Vương Hinh Tuyết lại biết được, tôi chưa từng nói một chữ nào với cô ta!”
Diệp Ninh vừa mới mở miệng, cảm xúc của Sầm Lan đã vô cùng kích động vội giải thích, sợ mình nói chậm một giây sẽ làm Diệp Ninh không vui.
Nhưng mà cô ta nói ra những lời này cũng chứng minh cô ta đã đoán được Diệp Ninh chính là Diệp Tử.
“Tôi có nên tin tưởng cô không nhỉ?” Diệp Ninh lạnh lùng hỏi.
Sầm Lan gật đầu như giã gạo nói: “Tôi thề, mấy tháng qua tôi không hề đi để ý đến Vương Hinh Tuyết nữa, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình an của mình thôi, tôi không biết gì hết!”
Cô ta thật sự là bị sợ vỡ mật, nhưng thật sự cũng đã nhận rõ cục diện.
Nhất là ngày hôm qua đến cả mấy người đoàn trưởng và chủ nhiệm cùng nhau xuất động, hơn nữa rõ ràng người đứng trên sân khấu ca hát chính là Diệp Ninh, nhưng dù thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222437/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.