Diệp Tử xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, thậm chí còn không nói một lời đã lập tức kiêu ngạo đi xuống.
“Hiện tại mấy người vừa lòng chưa?” Mục Văn Hạo như cười như không nhìn mấy người Vương Hinh Tuyết và Lâm Thanh, vẻ lạnh lùng độc ác càng nhiều hơn.
Lâm Thanh không còn gì để nói, bọn họ đến đây rầm rộ như thế, hơn nữa còn yêu cầu người ta phải lộ mặt ở trường hợp công khai như vậy.
Hiện tại Diệp Tử đã xuất hiện, không phải là Diệp Ninh, đây rõ ràng là một trò hề.
“Ông chủ Mục, xin lỗi, là chúng tôi quá xúc động.”
Đúng là quá xúc động, đi tìm vào lời nói phiến diện của Vương Hinh Tuyết, sau đó trực tiếp đi đến nơi này.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào có chuyện này! Rõ ràng người trên sân khấu chính là Diệp Ninh, là cô gái kia mạo danh thay thế cô ta!”
Lâm Thanh còn chưa kịp nói hết lời xin lỗi thì Vương Hinh Tuyết đã kích động la hét, chất vấn.
Mặt cô ta đỏ lên, trạng thái không được bình thường cho lắm.
Mục Văn Hạo cười mỉa: “Tôi đã nói rồi, nơi này không có người mà mấy người muốn tìm, cô thật sự cho rằng Hồng Hải là nơi cô muốn làm gì thì làm sao?”
Khác với thái độ dây dưa trước khi Diệp Tử lộ mặt, hiện tại Mục Văn Hạo giải quyết vô cùng dứt khoát.
“Người đâu, báo công an, nói có người ở đây khiêu khích kiếm chuyện.”
Nếu con nhỏ này đã tự nói nếu người trên sân khấu không phải Diệp Ninh thì cứ việc báo công an bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222444/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.