Vương Hinh Tuyết nhìn bóng người đang được các vệ sĩ che chở ở phía sau màn lụa, cô ta biết rõ nếu lần này không thể thành công, vậy vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội.
“Anh đang chột dạ cho nên mới không muốn cho chúng tôi xem! Điều này càng chứng minh những gì tôi nói là chính xác!”
Những lời này của cô ta giống như một quả bom, cũng làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh ca múa đều khẳng định như thế.
Mục Văn Hạo hơi híp mắt lại, anh ta đương nhiên cũng nghe thấy được tiếng bàn tán ở xung quanh.
Anh ta biết rõ hơn bất kỳ ai, nếu không thể làm sáng tỏ, vậy thì cho dù anh ta có nằng nặc phủ nhận thì người bên ngoài cũng đều sẽ không tin tưởng.
Vương Hinh Tuyết kiêu ngạo hiên ngang mà nhìn chằm chằm vào anh ta.
Giây tiếp theo, Mục Văn Hạo không chỉ không giận mà còn mỉm cười, cười đến đáng sợ.
“Nếu người trên sân khấu không phải người mà mấy người nói thì tính sao đây?”
“Nếu không phải, anh có thể báo công an đến bắt tôi!”
Vương Hinh Tuyết thậm chí không chờ Lâm Thanh lên tiếng đã sốt ruột nói.
Cô ta chắc chắn một trăm phần trăm!
“Được thôi, vậy hôm nay tôi để Diệp Tử lộ mặt vậy.” Mục Văn Hạo nhẹ nhàng nói, lại làm cho toàn bộ phòng ca múa đều sôi trào.
Các khách hàng mừng muốn điên rồi.
Thấy anh ta đáp ứng, Lâm Thanh ngược lại hơi sửng sốt, sau đó lại giống như cảm thấy như trút được gánh nặng.
Bởi vì Lâm Thanh biết rất rõ, nếu người trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222445/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.