Diệp Ninh vẫn không dám mở mắt, nhưng mà những âm thanh liên tục vang lên bên tai làm cô biết được rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra.
Cô nhanh chóng nghe được tiếng bước chân Sở Mục đi ra ngoài, sau đó lại là vài tiếng đánh nhau ngắn ngủi, rồi lại có hai tiếng kêu rên thê thảm vang lên.
Một lúc sau, toàn bộ thế giới giống như đều yên lặng lại.
Sở Mục lại quay về trước mặt Diệp Ninh, chuyện đầu tiên anh làm chính là cởi bỏ mớ dây thừng đang cột trên người cô ra.
Diệp Ninh cảm nhận được động tác của anh, cuối cùng cũng mở bừng mắt.
Gương mặt lạnh nhạt của người đàn ông ở ngay trước mặt, chỉ cần cô duỗi tay là có thể chạm đến.
Có trong chớp mắt nào đó, cô đột nhiên vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Sở Mục nhìn thấy mắt cô đỏ lên, giọng nói theo bản năng cũng dịu đi.
“Không sao rồi.”
Trải qua chuyện như thế này, cô có sợ hãi, mất khống chế cũng rất bình thường.
“Ừm, tôi biết rồi.” Trong giọng nói của Diệp Ninh mang theo chút nghẹn ngào.
Cô có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện.
Cô đảo mắt nhìn lướt qua Sở Mục, nhìn thấy Lưu Hạt Tử đang nằm trong vũng máu, cảm giác có chút nghẹt thở.
“Anh g.i.ế.c bọn họ như thế, thật sự không có việc gì sao?”
Có ảnh hưởng đến nhiệm vụ không? Sau đó phải xử lý như thế nào?
Sở Mục lại không thèm liếc nhìn Lưu Hạt Tử cái nào, khom lưng ôm Diệp Ninh rời khỏi giường.
“Tôi dẫn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222479/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.