Thình thịch! Thình thịch!
Diệp Ninh thậm chí còn nghe được tiếng nhịp tim đập kịch liệt của mình, nếu Sở Mục thật sự là Cố Phong, vậy anh có thể thờ ơ nhìn chuyện này sao?
Nhưng mà một giây sau, cô lại càng thêm tức giận.
Lưu Hạt Tử thật đúng là một tên súc sinh!
Không đúng, gã còn không bằng súc sinh nữa!
Lưu Hạt Tử thấy Sở Mục dừng chân lại, khóe môi cong lên nở một nụ cười dữ tợn.
“Anh em, cũng đừng trách anh đây làm khó dễ anh. Anh cũng biết nếu đại ca nghi ngờ anh thì anh sẽ không thể chứng minh bản thân một cách dễ dàng như thế đâu.”
Gã ta đang nói thật, tên gián điệp lần trước đã bị Trịnh Toàn Cường chặt làm tám khúc, đút cho chó ăn.
Ánh mắt Diệp Ninh d.a.o động kịch liệt, nhìn về phía Sở Mục.
TBC
Không ngờ Sở Mục lại thật sự chậm rãi buông lỏng cánh tay đã nắm lấy then cửa, dùng giọng điệu vô cùng âm u nói với Lưu Hạt Tử: “Anh muốn làm cái gì thì làm nhanh lên!”
Một câu nói vô cùng đơn giản lại lại Diệp Ninh giống như rơi vào vực sau không đáy.
Người này không thể nào là Cố Phong được!
Cơ bắp trên mặt Lưu Hạt Tử bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ninh trở nên hung ác vặn vẹo lại tràn ngập tham lam.
Giây tiếp theo, gã dùng tốc độ nhanh nhất cởi áo khoác ra, để trần thân trên, bước từng bước một đến mép giường.
Giờ phút này, toàn thân Diệp Ninh đều bị bóng ma dày đặc bao phủ, cô không bao giờ trông cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222480/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.