Diệp Ninh vẫn không nhúc nhích, nghe hai người nói chuyện, sau đó tự đưa ra phán đoán cho riêng mình.
Sở Mục cười lạnh: “Anh uy hiểp cô ta như thế, nếu cô ta vì muốn sống mà hãm hại tôi thì thế nào đây? Hay là nói cho dù cô ta có nói cái gì thì anh cũng đều sẽ khẳng định rằng tôi chính là gián điệp?”
Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của anh đã xen lẫn chút khủng bố như mưa gió sắp đến.
Lưu Hạt Tử bị Sở Mục vạch trần ý đồ có hơi chột dạ, nhưng mà gã nhanh chóng điều chỉnh lại.
“Sao anh lại nghĩ như thế chứ, tôi chỉ là muốn biết sự thật thôi mà. Được rồi, nếu anh và cô ta thật sự không quen biết nhau, vậy tôi cũng không khách sáo với cô gái này nữa!”
Hiện tại gã đang là người nắm giữ quyền chủ động, Sở Mục không cho gã hỏi, vậy gã làm là được rồi.
“Người đẹp, em nghe thấy rồi đúng không, không phải anh không cho em cơ hội, mà là Sở Mục không muốn cứu em!”
Trong tình huống này thì châm ngòi ly gián mối quan hệ của hai người sẽ là cách làm có hiệu quả nhất.
Quả nhiên, gương mặt trắng nõn của Diệp Ninh dần dần có chút một thay đổi.
Cô nhìn chằm chằm vào Sở Mục, sau đó run giọng nói: “Tôi cầu xin anh, cứu tôi đi, tôi có tiền, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền...”
Từ đầu đến cuối Sở Mục đều không cho cô bất cứ câu trả lời nào.
Giờ phút này đến cả Lưu Hạt Tử cũng đều nhịn không được đánh mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222481/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.