“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Nhưng mà anh cũng đừng quá kiêu ngạo, tôi đã báo công an rồi, hiện tại công an cả thành phố đều đang truy nã các anh!” Giọng điệu Diệp Ninh rất cứng rắn cảnh cáo.
“Ha ha ha! Người đẹp à, cô em ngây thơ quá rồi đó, nhưng mà tôi thích. Nếu đám công an vô dụng kia thật sự có tác dụng thì làm sao bây giờ tôi còn có thể gọi điện thoại cho cô nữa chứ?”
Lưu Hạt Tử đã thể hiện rõ ràng cho cô biết cái gì gọi là không thèm sợ hãi thứ gì.
Bàn tay cầm ống nghe của Diệp Ninh siết chặt lại, những người này đến cả công an cũng không sợ, rõ ràng không phải là loại lưu manh bình thường, có lẽ thân phận của bọn họ còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều!
“Sao lại không nói gì nữa, bị anh đây dọa sợ rồi à?” Lưu Hạt Tử giống như rất hài lòng với khí thế của bản thân, hơn nữa cũng không hề sốt ruột muốn cúp máy.
Diệp Ninh lại càng thêm bình tĩnh: “Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?”
“Đơn giản thôi. Chỉ cần cô thừa nhận Sở Mục chính là người cô quen là được rồi.” Lưu Hạt Tử cố ý nói như thế, gã muốn xác định Sở Mục chính là gián điệp, cũng muốn có được cô gái này.
Diệp Ninh hít sâu một hơi, cô biết rõ cô càng phủ nhận thì chỉ sợ sẽ càng làm đối phương thêm nghi ngờ.
“Được rồi, tôi thừa nhận, vậy bây giờ các anh đã có thể buông tha tôi chưa.”
Cô trả lời vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222486/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.